Tất nhiên là để khỏi nghe những lời khuyến khích, động viên, tôi đành nhỏm dậy. Hoàn thành được mục tiêu trước lúc mọi chuyện vỡ lở sẽ làm bạn thấy phần nào thanh thản và sẵn sàng chờ sự vỡ lở ấy. Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ.
Chắc tớ và thằng em nghĩ nửa đùa nửa thật, chơi thôi. Họ không tìm thấy đâu, sẽ không tìm thấy đâu. Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên.
Không phải học con phải về đây ngay chứ. Bác không thoát được ra đâu. Chứ không thở dài như những người thân…
Bạn chẳng biết phải làm gì nữa. Hãy để họ nói Những điều không sáng tạo. Thử tiếp đến máy chạy, máy leo núi.
Chúng luôn quá tải dù bạn hầu như không làm nhiệm vụ cơ bản của sinh viên là học và trả bài. Nếu bạn nhớ không nhầm thì giấc mơ vừa rồi có đến bốn, năm tầng. Còn đờ mẹ vốn dĩ nghĩa của nó đã đa số chẳng sạch sẽ gì.
Chúng ta càng chứng tỏ sự ngu dốt của mình khi tự ái vì bị xúc phạm trí thông minh mà mình không có). Thằng em ngồi bên phải tôi. Chơi là định nghĩa rành mạch từng sự vật mà cũng xóa nhòa tất cả các khái niệm.
Bác bạn là đối thủ, là cửa ải đáng gờm nhất. Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Còn giờ thì cựa quậy được, thậm chí, đứng dậy nhảy nhót chắc cũng được.
Có gì thì mẹ mới giúp được chứ. Chứ trước đây thì um nhà rồi. Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy.
Điều đó càng làm họ lấn tới, họ không hề coi viết là một công việc. Rồi lại lờ đi khi cậu ta thông báo sói đến thật. Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau.
Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Chẳng có gì để thấy xót thương. Cũng có thể gọi là sáng hôm sau.