Trận đấu quả thú vị hơn lần trước. Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc. Bố không phải một người đi đầu, nhưng dần dần, chầm chậm, bố chứng tỏ là người biết tiếp nhận sự thật cũng như cái mới, đó là một niềm an ủi lớn với bạn.
Có điều, em chã thích. Nhưng rốt cuộc, các cậu hay tớ vẫn là phận con sâu cái kiến, bị bọn hiện sinh có quyền lực thích thì thả rông, không thích thì nhốt lại, thủ tiêu, ngứa ngáy thì làm trò tiêu khiển. Cái đêm ấy, tôi đã lao động như một người công nhân thực thụ.
Và họ vẫn không có cảm giác về những cơn đau của tôi khi ngồi trên giảng đường. Tôi đùa: Bác cho cháu gặp để cháu tẩn một trận can tội hớt lẻo. Cái trạng thái về chia sẻ rất phức tạp.
Một khi đã hòa vào xu thế hờ hững của xã hội thì không tránh khỏi thói quen đưa sự thờ ơ và thiếu quan tâm lẫn nhau vào trong gia đình. Nhà văn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, cọ đám ria vào má nàng và thì thầm trên trán nàng: Mình ạ, em biết không? Cô bé ấy phải đốt diêm là bởi chẳng còn có sự lựa chọn nào khác mà thôi. Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều.
Thật ra, nếu bạn đấu tranh vì nhân loại, vì đất nước quê hương, vì nhân dân hay vì gì gì đó cũng không nằm ngoài việc tháo gỡ những tình trạng như thế này. Khi mà bị trói lại sự tự do điều chỉnh, sự trói này lại âm thầm đồng lõa với cơn suy nhược gô cổ cả thân xác đầy hiếu động. Anh họ bảo chị út và bạn: Chủ nhật bận gì không, anh đưa hai đứa đi mua sắm.
Hồi bé dì ghẻ bảo: Mắt mày gian lắm. Con không nói thì làm sao mẹ biết. Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết.
Chúng tôi đã chết rồi. Vì đem thứ đạo đức chung chung ra áp dụng cho trường hợp của bạn thì khẩu hiệu phải chết có lẽ thú vị hơn. Tôi cũng chấp nhận thế, mặc dù, với tôi, cái xe ấy vứt đi cũng được.
Sự giáo dục không không linh hoạt ấy khiến con người trở nên ích kỷ, rất ích kỷ. Mọi thứ đều không mới. Anh bị tổn thương khi thay vì chấp nhận sự thất bại bị vượt qua, họ đốn anh.
Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi. Mất cái giấc mơ đấy. Bởi vì sự cập nhật ấy sẽ đem lại hiệu quả, rút ngắn những vất vả do sự rườm rà.
Thôi thì dùng vào chỗ khác. Vứt béng cái chuyện này đi. Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình.