Ngoan ngoãn như một chú thỏ. Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Nhưng bạn sẽ phán xét những lời nguyền rủa của một bộ phận trong số họ.
Chẳng có gì để thấy xót thương. Thế mà rồi cũng ngủ được. Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt.
Bố mẹ con cũng buồn. Họ không có kinh nghiệm trong chuyện đó. Sau khi diện kiến nốt cái (tạm gọi là) tâm hồn đằng sau nó.
Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé. Hàng mi dài ôm lấy đôi gò mắt. Không biết bác có nhớ chuyện này không.
Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi. Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Nhưng tự lúc nào yêu viết mà không hay.
Chúng ta luôn bị lừa và phức tạp hóa vấn đề (như một sự vô lí một cách hợp lí của đời sống) bởi ngôn ngữ và những cái tên. Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương. Nhân cách chứa đựng không ít tố chất tài năng.
Mẹ thì không chịu thả bạn ra để nắng làm tan chảy chúng. Đêm qua bạn ngủ lúc khoảng 23 giờ. Dù trong bạn, trong họ, đều có những bế tắc ít khi nói ra.
Còn một bên là kẻ vừa phải chống đỡ vừa phải vượt qua vừa phải hạn chế đến mức tối đa làm tổn thương đến đối thủ. Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt. Tôi xịt xịt xịt lên đầu.
Bỏ mặc chúng và rặn những ý nghĩ mới. Nhấc cánh tay nhẹ hều rờ thử lên ngực. Anh họ tôi cũng làm cảnh sát, thi thoảng đến phường anh ấy chơi tôi có đọc thấy những điều Bác Hồ dạy lực lượng công an, cảnh sát nhân dân: …Đối với dân phải lễ phép hòa nhã… Trong công việc phải cần kiệm liêm chính… Vậy mà, ngay trước mắt tôi thôi, có một ông vừa bị giam xe, một chú gọi lên gác giải quyết, lúc sau, có chú xuống mở khóa cho ông ta về…
Họ cũng chả ngại chửi cầu thủ đội nhà lỡ sơ suất hay trọng tài bắt không hợp ý họ. Còn những bức tường kì bí và vững chãi hơn mà muốn khám phá phải huy động tâm lực. Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo.