Bây giờ anh biết nói chuyện với ai? Nott cưỡi ngựa vẩn vơ trong khu rừng mà chẳng biết phải đi đâu. Chúng đổ xuống ào ạt, không chỉ một hạt mà vô số kể cứ như trận mưa xuân vậy. Thật lạ thay, càng làm việc, chàng lại không còn suy nghĩ nhiều về việc cái nơi mà chàng đã vun đất, đã mang lại nguồn nước và đã làm quang cây cối liệu có phải là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc hay không.
Cuối cùng chàng cũng gặp được thần Gnome đang đứng cằn nhằn ở trước cổng một hang động khổng lồ chỉ mấy phút sau khi Nott bỏ đi. Tôi chẳng có ý gì cả. Chúng túa xuống mọi sinh vật kỳ lạ của khu rừng Mê Hoặc, xuống cả thần Gnome, Bà chúa hồ, Nữ hoàng Sequoia, Ston - Mẹ Đá.
Sao mà hai người lại gặp được nhau sau ngần ấy năm biệt tích nhỉ? Thật là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Sequoia bắt đầu lắc lư thân hình vĩ đại của mình, cất lên tiếng nói nặng nề: Còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng.
- Chắc cậu còn nhớ cái ngày mà gia đình tôi dọn đi lúc chúng ta mới lên mười. Tôi sẽ không làm ồn đâu. Nhưng Merlin đã lừa ngươi.
Và "điều gì đó" chính là tạo ra những điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng những cơ hội - điều mà ai cũng có - không chết dần chết mòn như những hạt giống rơi trên mảnh đất khô cằn. Chàng không chắc chắn là ánh sáng sẽ rọi vào đâu và cũng không muốn mạo hiểm nên quyết định lần lượt leo lên mười hai cái cây lớn quanh đó và dùng kiếm chặt bớt các nhánh cây. Những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên qua được, vì thế quanh năm khu rừng trông thật u tối ngay cả lúc ban ngày.
Tìm một cây kim dưới bể xem chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần. Bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Nott đây. Đừng dài dòng nhiều chuyện làm ta mệt.
Chàng đến được vùng đất đó khi bầu trời đang le lói những tia nắng cuối cùng. Sid phóng ngựa về đến lâu đài vào sáng ngày hôm sau. Cuối cùng chỉ còn lại hai hiệp sĩ mà thôi.
Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Vì thế nếu cứ tiếp tục đi tìm nó thì hẳn sẽ là một điều vô ích. Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome - Hoàng tử của lòng đất.
Người hiệp sĩ chân chính không trông chờ vào sự may mắn, và không chỉ nghĩ đến mình. - Ai đó? Sid bừng tỉnh. Người ta thường nói: "Còn nước - còn tát.
Nhìn kìa, mảnh đất này thật tươi tốt và màu mỡ làm sao! Nhìn kìa! Đó là dòng suối nhỏ mà tôi đã đào từ nơi Bà chúa hồ đến đây. - Ta đã nói là CHƯA BAO GIỜ rồi mà - thần Gnome bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi. Và hàng triệu những hạt giống rơi trên khu rừng Mê Hoặc cũng chịu chung số phận như vậy.