Nhiều điểm rất giống tôi. Ngoan ngoãn lại cũng là chơi. Ta ngại nói sự thật với ai nhìn ta ngờ vực.
Nhưng lại muốn súc tích. Họ sẽ chọn một thế giới hòa bình chứ, tất nhiên. Và đem năng lực của ta đi xa hơn.
Bạn bảo bạn không học được ở trường, bạn vừa không hứng thú tí ti vừa đau mắt đau đầu. Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá. Bạn biết đó chỉ là một cảm giác, một quan niệm truyền khẩu chung chung.
Mọi người dưới nhà vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Ông lão giật thót mình: Ấm! Mệt sao cháu còn đi chơi.
Và yên tâm chúng ta đã đủ vất vả để phó mặc số mệnh cho nhà nước. Đó chỉ là những bức tường lửa sơ sài non nớt. Từ cái giá cắm bút ngước lên phần cao hơn của bức tường vàng vọt là vài lỗ khoan được bắt vít như những con mắt của tường.
À, thì ra… Tiếng reo ngô nghê trước hai con chó của thằng em tôi làm tôi giật mình. Không muốn xé mà cũng không định làm kỷ niệm. Người ta có chuyện để bàn tán về ông chủ tập đoàn nổi tiếng chết vì đột quỵ.
Có những việc để cứu rỗi thời đại này thì đòi hỏi trong hàng ngũ người tài phải xuất hiện nhiều thiên tài, và trong hàng ngũ thiên tài phải xuất hiện siêu thiên tài. Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế. Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi.
Tôi chẳng biết nghĩ đến ai… Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó. Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình.
Nói thì hay mà làm thì rất dở. Tôi cho ông thời hạn ba ngày. Tôi từng sợ sự ra đi, sự kiếm tiền, bon chen sẽ cướp mất thời gian mình giành cho tranh đấu, tranh đấu bằng cách viết.
Bất cứ nơi nào cũng vô số những con người như vậy. Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được. Tôi muốn có một siêu thiên tài thiện.