Đều ngập trong nước mắt nhân gian. Giọt nước mắt như trộn lẫn ánh sáng, thương đau, hạnh phúc. Như đã nói, độc giả rất lười tìm đọc sản phẩm chưa có thương hiệu.
Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn. Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Cô giúp việc này mới đến nên thường nhầm lẫn.
Không phải sáng nào cũng nghĩ ra cái để viết hoặc muốn viết hoặc không muốn cũng viết như sáng nay. Có những chi tiết của giấc mơ mà bạn hiểu, chúng phản ánh đúng thực tế, nhưng không nhiều. Khi bạn rơi vào những thử thách này, bạn thấy mình được rèn luyện và to đầu hơn.
Cái xe tải phía trước phóng nhanh, cái bạt chăng bốn góc sau thùng xe rú phần phật như một con sứa xanh lè động cỡn. Tôi phá dần sự phá phách trong tôi. Mỗi khi bọt sóng hắt vào mặt, nàng lại tinh nghịch dụi đầu vào gáy ta, rót vào tai ta tiếng cười khúc khích và cắn mớm vào vai ta.
Con còn đau mắt đau đầu không? Tôi: Im lặng. Còn tôi không phải viết những điều tôi không thích. Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ.
Nhưng mà chắc là ra được thôi. Sẽ biến cái gông thành cái vòng đeo cổ hạt cườm. Không, cháu chẳng bao giờ bắt xã hội thích nghi với mình, cháu luôn thích nghi với xã hội hiện tại, nếu không, với cái đầu hỗn độn của cháu, làm sao cháu vẫn hiền lành được, vẫn cười được trong những bữa cơm và vẫn sống dù cái chết là thứ xoa dịu nỗi đau không tồi.
Những người ngoài cuộc (mấy ai ngoài cuộc) ngồi khoanh tay nguyền rủa lại thường thể hiện thực ra mình cũng chẳng hơn gì. Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình. Nhưng hiềm là dồn nén, kiềm chế cảm xúc thì phải giải tỏa để cân bằng.
Cậu có cho rằng mình mạnh hơn để bác bỏ tớ không? Tùy cậu. Và người ta sẽ gọi đây là giai đoạn ươm mầm siêu nhân cho lịch sử nếu trong một tương lai gần, bắt buộc phải có những con người siêu việt. Rồi vừa nói bác vừa lấy thuốc.
Cuộc mua bán giữa chúng ta cần được giữ bí mật. Và bạn nhận ra sống trong môi trường những người bình thường, bạn vừa phải tự phá bỏ những định kiến họ rót vào mình mà lại vừa phải biết ơn họ. Nhưng họ không cũ lắm.
Tiếng máy của mình đã tắt. Đừng nhầm là chúng tôi lạnh với nhau. Nếu tôi có điều gì xấu thì các chú tử hình tôi cũng được, tôi cam lòng lắm.