Một kẻ lang thang như tôi không đủ can đảm làm người ta khó chịu nếu dựng xe lên vỉa hè, ngồi quay mông về phía họ và ngó ra đường. Bạn không dại gì mà đấu tranh tư tưởng xem nên dậy kéo lê cái thân xác rã rời đi học hay cố vùi vào giấc chập chờn và dậy ăn sáng vào tầm 2 giờ chiều. Vài câu đùa nữa, và những người mới nhìn bạn với ánh mắt trìu mến như những người cũ đã từng nhìn.
Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Lại phải chơi với cái thứ dư luận cục mịch và ù ì. Anh ta không thể nhẹ nhàng bay lên tránh cú đâm trực diện.
Bác gái lấy túi chườm nóng đặt lên ngực cho, bảo: Căn bản tại con ngủ nằm sấp. Mỗi sáng, tôi tỉnh dậy khá sớm, lúc trời còn âm u, nhưng cứ nằm. Những cái đó rồi sẽ đến, không tránh được.
Cái đó sẽ làm chị gặp nhiều gian nan trong cái nghề này. Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt bản chất. Cái đuôi nó rơi xuống màn hình.
Các chú các bác lái xe như bị nó bỏ bùa, không biết xấu hổ là gì, cứ nhấn lên nó làm một tràng dài quát nạt phố phường. Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ. Và người ta sẽ phải viết vào lịch sử rằng cho đến thời đại tân kỳ này, khi mà vật chất đã đủ san sẻ, con người nói chung vẫn còn cực kỳ ngu dốt.
Cũng chưa bao giờ thay vì bố thí những cơn ợ hơi ấy cho một đứa trẻ lỡ quệt phải, anh ta ban tặng chúng cho những đồng loại đồi bại nhưng đầy quyền lực. Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về. Tôi thấy thế là tốt.
Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai. Ở đây, họ chỉ nhìn vào gáy người phía trước chứ hơi đâu bận tâm nhìn mặt người phía sau. Ta ngại nói sự thật với ai nhìn ta ngờ vực.
Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng. Không chung chung như những nhà mị dân. Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn.
Nó cấm đoán những cảm giác yếu ớt, sợ hãi, lo lắng, căm ghét, ham muốn… tự nhiên phải đến. Bạn lại muốn lưu lại. Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau.
Có lẽ chỉ viết đến đây thôi. Nhưng ông ạ, hòn đảo mà tôi sẽ đưa ông đến có những lạc thú mà ông sẽ phải công nhận. Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm.